Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:



Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Khúc giao mùa của cuộc đời

    Nhấn vào đây để tải về
    Hiển thị toàn màn hình
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: Sưu tầm
    Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
    Ngày gửi: 12h:58' 17-04-2011
    Dung lượng: 144.0 KB
    Số lượt tải: 15
    Số lượt thích: 0 người
    Khúc giao mùa của cuộc đời
    Thứ hai, 28 Tháng tư 2008, 06:50 GMT+7

    Ngẫu nhiên, Thư Hà Nội nhận được bài viết của hai bạn trẻ với những cảm xúc khác nhau cùng về tháng Tư lịch sử. Một bên là quá khứ, một bên là hiện tại. Một bên là nỗi đau mất mát, một bên là hạnh phúc sinh sôi. Một bên là trăn trở số phận con người. Một bên là náo động, khát khao, là tình yêu của vạn vật. Nhưng có lẽ đó cũng chính là âm hưởng chủ đạo, là khúc giao mùa của cuộc đời…
    Niệm khúc tháng Tư
    Tháng Tư nắng vàng, ngai ngái vị nóng của mùa hè. Người ta bảo, sang tháng Tư coi như đã hết mùa xuân. Vậy mà, thoang thoảng đâu đây, tôi vẫn cảm nhận được khí xuân dịu dàng trời đất. Mỗi năm, khi tháng Tư về, tôi lại nhớ đến bà ngoại. Một nỗi nhớ ruột thịt, tri ân, cộng với cả một niềm xót xa…
      Xe tăng quân giải phóng húc đổ cổng dinh Độc Lập của chính quyền Sài Gòn - Ảnh tư liệu 
    Ngày đó, khi cả nước chào mừng ngày thống nhất đất nước 30-4, bà tôi lặng lẽ chống gậy thắp nén hương trên bàn thờ người con trai cả đã nằm lại đâu đó ở chiến trường phía nam. Không hề có một bức ảnh nào để lại, bức ảnh thờ chính là bức chân dung kí họa của một người bạn họa sĩ vẽ cho cậu tôi trước khi lên đường nhập ngũ.
    Những nén hương nghi ngút, bàn tay nhăn nheo của bà không ngừng lau đi lau lại cái lư hương đã ngả màu thời gian. Bà đứng đó rất lâu, đôi mắt già nhăn nheo lại rỉ rén hai dòng nước mắt. Hình ảnh đó của bà đã theo tôi đi suốt tuổi thơ, đến bây giờ khi đã lớn khôn hơn, hiểu được nỗi đau mất mát người ruột thịt, tôi càng thấy thương và khâm phục bà ngoại mình biết bao nhiêu.
    Bà tôi chỉ có mỗi cậu tôi là con trai, lên đường nhập ngũ từ năm 1968 và rồi hai năm sau, trong sự chờ đợi và hy vọng mỏi mòn, bà nhận được tin cậu mãi mãi không trở về nữa. Bà đã như người mất hồn, phải hàng tháng sau bà tôi mới gượng dậy được. Nhưng, thật hiếm khi mọi người xung quanh nhìn thấy ánh mắt bà có niềm vui như trước nữa.
    Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, bà tôi cũng như bao người người đàn bà Việt thời ấy, âm thầm lặng lẽ làm việc. Nỗi đau lặn dần vào trong, nhưng không bao giờ thành sẹo được. Bà nhắc đến cậu tôi trong mọi câu chuyện thường ngày, dường như, mỗi góc nhà, mỗi khoảng sân đều in bóng kỷ niệm về cậu.
    Mọi người trong gia đình ai cũng hiểu rằng, suốt cả cuộc đời, bà không nguôi nhớ về người con trai duy nhất của mình, với một niềm yêu thương, xót đau và tự hào vô bờ. Chúng tôi, những đứa trẻ sinh ra sau chiến tranh cũng dần lây niềm tự hào về người cậu dũng cảm của mình qua những câu chuyện thường nhật của bà. Tôi chắc rằng, mỗi đứa trong anh chị em chúng tôi đều tự vẽ cho mình chân dung về người cậu chưa một lần được gặp với đầy sự ngưỡng mộ thơ trẻ.
    Bà tôi vẫn ngày ngày cặm cụi bên những luống rau, mái tóc giờ cũng đã trắng màu thời gian. Nỗi đau mất mát cũng nguôi ngoai dần theo tháng năm. Nhưng cứ mỗi độ tháng Tư về, khi hàng cây xà cừ xanh lá trên mỗi con đường Hà Nội, khi lúa đang thì con gái trên mỗi thửa ruộng thôn quê, mỗi lần nghe những bài hát chiến thắng vang lên đầy hứng khởi kỷ niệm ngày đất nước thống nhất, đôi mắt bà tôi lại hướng về một nơi xa xăm. Không biết người con trai duy nhất của bà đang nằm yên nghỉ ở nơi nào.
      Hàng cây xà cừ xanh lá - Ảnh: pda.vietbao.vn 
    Suốt bao năm tìm kiếm, ngôi mộ mà dòng họ đắp cho cậu tôi ở nghĩa trang vẫn chỉ là ngôi mộ không. Nỗi đau giờ dịu lại, nhưng niềm mong ước khắc khoải được đưa con trở về an nghỉ trên mảnh đất quê hương vẫn canh cánh trong bà, không dễ gì nguôi ngoai. Bà tôi vẫn chắt chiu từng đồng bạc, để nhờ người đi tìm mộ con, và bà vẫn chưa một ngày nào mất hy vọng.
    Mới đây, khi người đồng đội được cho là đã tự tay chôn cất thi hài của cậu đã thú nhận với mẹ tôi rằng, cậu tôi hy sinh vì bom nên không có hài cốt. Đồng đội chỉ lượm được vài mảnh quần áo rồi đem chôn cất như một ngôi mộ mà thôi. Bao nhiêu năm nay, người cựu chiến binh ấy đã giữ kín bí mật này vì sợ bà tôi quá đau buồn, vì không muốn làm tiêu tan hy vọng
     
    Gửi ý kiến

    TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

    Chương trình giới thiệu sách 2015