Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:



Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Nghĩ về thầy

    Nhấn vào đây để tải về
    Hiển thị toàn màn hình
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Đinh Thị Thanh
    Ngày gửi: 20h:52' 07-10-2010
    Dung lượng: 31.5 KB
    Số lượt tải: 23
    Số lượt thích: 0 người
    NGHĨ VỀ THẦY!
    “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy” là truyền thống đã được truyền tụng bao đời nay. Và dân gian ta cũng có câu nói giản dị mà chí tình ơn nghĩa “Không thầy đố mày làm nên”.
       Nghĩ về người thầy càng đậm đà ân nghĩa, bởi mỗi chúng ta ai cũng có thầy, càng học càng cao, càng thành đạt thì càng có nhiều thầy, có cả thầy trong nước và cả thầy nước ngoài, có cả thầy học “trong lớp” và thầy học “ngoài đời”, có từ người thầy khai trí dạy ta lớp vỡ lòng đến người thầy hướng dân ta làm luận án tốt nghiệp các cấp để ta có hôm nay….    Khi chín, mười tuổi chúng ta học chữ nho, học như quốc kêu mùa hè từ lúc bốn, năm giờ sáng. Ở nhà quê, trường là hàng rào, nhà lá, vách đất, ta học trong nhà mà hàng xóm nghe rất rõ, nhưng cũng quen tai, ít ai khó chịu.    Chuyện học chữ nho này đã hơn nửa thế kỷ, những học trò nằm trên phản, mài mực, mài son viết bút lông, bây giờ đa phần đã qua đời, về hưu già yếu nhưng khó mà quên được những dấu  ấn đầu đời nói về những người thầy khai trí gian khổ với học trò.    Tìm lại những bài học về đạo thầy- trò xưa, trong lịch sử giáo dục Việt Nam, không chỉ làm cho chúng ta cảm động mà còn có sức lay động mạnh đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức các thế hệ học trò. Vào thời Trần, chắc hẳn chúng ta không quên được những gương học trò cũ đối với thầy như thầy giáo Chu Văn An, một người thầy đạo cao, đức trọng như “Sao Bắc Đẩu, như núi Thái Sơn”. Sau khi thầy Chu từ chức, rời kinh đô về ẩn cư ở núi Chí Linh (Hải Dương) tiếp tục công việc dạy học. Nhiều học trò cũ, trong đó có không ít người làm quan to (Tể Tướng) vẫn thường xuyên đến thăm thầy. Họ vẫn khép nép, thầy cho vào nhà mới được vào, ai được vào thăm thì hớn hở. Trong khi nói chuyện, kẻ nào nói năng phàm tục, liền bị quát mắng, thậm chí bị đuổi ra. Ngay cả Phạm Sư Mạnh (quan nhập nội hành khiển) bị mắc lỗi lầm, thầy vẫn nghiêm khắc răn dạy.    Tương truyền có lần Phạm Sư Mạnh về thăm thầy gặp ngày phiên chợ quê, người mua kẻ bán đi lại đông vui, tấp nập, ông quan họ Phạm cho quân lính thét loa, vung roi mở đường đi, làm huyên náo, ồn ào như vỡ chợ. Việc đến tai thầy Chu, thầy buồn lắm. Khi Phạm Sư Mạnh vào nhà, thầy trách rằng:”Về thăm thầy mà làm náo động cả bản dân thiên hạ thì ta còn mặt mũi nào ngẩng nhìn mọi người”. Rồi thầy Chu phủi áo bỏ vào nhà trong. Phạm Sư Mạnh vừa sợ, vừa thấy hối hận, cứ quỳ gối bên giường, chờ thầy tha lỗi rồi mới dám về. Từ đó, mỗi khi về thăm thầy Chu, quan hành khiển họ Phạm chỉ mặc áo vải thâm đi một mình như người dân thường để giữ đúng lễ thầy trò.    Sau khi thầy giáo Chu Văn An mất, có học trò đã làm nhà ở bên mộ thầy để chăm hương khói. Thế mới biết, tình thầy trò ngày xưa thật nặng đầy ân nghĩa.    Có thể nói, đạo học trò xưa không chỉ rất khiêm nhường, tôn kính người thầy của mình mà còn có trách nhiệm, nghĩa vụ rất lớn lao. Khi ra đường, gặp thầy phải ngả nón ra và vòng tay chào. Lúc thầy yếu, già cả, các đồng môn phải lo sắm cỗ thọ đường (áo quan), thầy nghèo, phải đóng tiền làm nhà từ đường để ngày sau thờ cúng, thầy qua đời, phải chung nhau lo việc ma chay, nếu thầy không có người kế tự thì trưởng tràng phải đứng ra lo toan mọi việc. Mỗi năm, đến ngày giỗ thầy thì các đồng môn phải biện lễ đem đến.    Phải thừa nhận nền giáo dục phong kiến có nhiều điểm còn hạn chế, nhưng do lấy “tư tưởng, đạo đức làm nền tảng cơ bản, lấy luân lý làm kiến thức phổ thông nên đã đào tạo ra những học trò đầy nhân nghĩa, sống có đạo lý và rất tôn sư trọng đạo”.    Ngày nay, quan điểm, luật lệ và những quy tắc ứng xử trong quan hệ thầy trò đã khác xưa, có nhiều điểm tiến bộ nhưng cũng còn có nhiều điều còn hạn chế. đây là nỗi bức xúc và cũng là câu hỏi đặt ra đối với ngành giáo dục “làm gì và làm như thế nào để truyền thống “tôn sư trọng đạo” vẫn giữ được như xưa.      Để kết thúc bài này, ta lại nhớ đến câu thơ ngày trước:           “Con thuyền trí thức đầy vơi,
    No_avatarf

     “Con thuyền trí thức đầy vơi,

    Ai qua sông ấy, thầy tôi đưa đò 

    No_avatarf
    Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy
     
    Gửi ý kiến

    TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

    Chương trình giới thiệu sách 2015